Lần đầu đón xuân trên đất bạn
06/02/2015 , Bài viết có liên quan đến Hoàng Thế Thiện
Đúng ngày 30 tết, tôi cùng Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện có chuyến công tác lên Xiêm Riệp. Thế là chúng tôi đón cái Tết Nguyên đán đầu tiên ở nước bạn trên đường đi công tác. Nghĩ về cái tết sum họp đầm ấm ở Việt Nam, ai cũng thấy nhớ nhà. Mùa xuân ở Cam-pu-chia trời vẫn trong xanh, ấm áp, nắng vàng rực rỡ từ sáng đến chiều tà. Với bạn, nhiều người đã sống và từng hiểu biết về phong tục tập quán của ta, đặc biệt là ngày tết cổ truyền dân tộc, họ rất thông cảm với các chuyên gia Việt Nam.
Sau khi giúp Cam-pu-chia lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt, Trung ương Đảng ta đã thành lập đoàn chuyên gia giúp nước bạn, gọi tắt là Ban B68. Vào đúng những ngày giáp Tết Kỷ Mùi năm 1979, Đại tá Trịnh Vinh Pha có mặt trong đoàn chuyên gia thuộc Ban B68 sang nước bạn và được giao nhiệm vụ làm Thư ký cho Trưởng ban – Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Năm ấy, ông và đồng đội đã đón một cái tết đạm bạc, khó quên trên đất nước Chùa Tháp… Đại tá Trịnh Vinh Pha nay là Trưởng Ban Liên lạc cựu chuyên gia quân sự Việt Nam tại Cam-pu-chia. Trong những ngày cuối năm Kỷ Sửu, ông bồi hồi nhớ lại cái Tết năm ấy:
Sáng 24-1-1979, chỉ còn 3 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Mùi, tôi nhận nhiệm vụ đi cùng đoàn cán bộ Trung ương Đảng và Chính phủ Cam-pu-chia về nước. Đúng 9 giờ sáng, chuyến chuyên cơ chở lực lượng cách mạng non trẻ của bạn rời sân bay Tân Sơn Nhất. Do có bộ phận tiền trạm của Văn phòng Ban B68 đi trước chuẩn bị nên ngày hôm sau lễ mừng chiến thắng đã được ta và bạn tổ chức long trọng tại thủ đô Phnôm Pênh. Hôm đó, từ rất sớm, bộ đội và nhân dân Cam-pu-chia đã tập hợp trước quảng trường Hoàng cung trong đội hình các đoàn diễu hành, diễu binh mừng đất nước thoát khỏi họa diệt chủng. Đêm đến, pháo hoa rực rỡ cả bầu trời Phnôm Pênh. Người dân các nơi đã lác đác trở về thành phố. Nhìn lên bầu trời, nhiều người dân rưng rưng lệ. Họ hiểu rằng, từ đây, được sự giúp đỡ của Việt Nam, nhân dân Cam-pu-chia đã thực sự thoát khỏi hoạ diệt chủng.
Sau lễ mừng chiến thắng, lãnh đạo và các cơ quan Ban B68 bắt đầu những ngày làm việc trên đất bạn. Văn phòng Ban đã phải vừa chủ động khắc phục khó khăn để bảo đảm cho sự hoạt động của Ban và các chuyên gia, vừa cùng lúc bảo đảm cho Trung ương bạn. Hồi ấy, nước bạn mới giải phóng, mọi thứ còn hoang tàn, đổ nát. Các chuyên gia Việt Nam sang giúp Cam-pu-chia thời gian đầu gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, có khi nguy hiểm đến tính mạng vì lúc nào cũng có thể bị tàn quân Pôn Pốt tấn công. Đi làm chuyên gia nhưng mọi người đều phải đem theo tiêu chuẩn lương thực và tiền lương của mình để bảo đảm đời sống và sinh hoạt, có người còn mang cả hạt giống từ trong nước sang để gieo trồng, lấy rau ăn. Trong khi đó ở nước nhà điều kiện kinh tế, đời sống của từng gia đình còn rất thiếu thốn, nhân dân trong nước làm được một hạt gạo phải chia làm ba, phần giúp bạn Lào, phần giúp Cam-pu-chia. Người nhà các chuyên gia thì cố dành dụm tiêu chuẩn thực phẩm ít ỏi trong nước để gửi sang cho người thân, nhưng việc gửi sang Cam-pu-chia cũng không dễ và không phải lúc nào cũng gửi được. Hằng ngày, anh em ở Văn phòng Ban B68 đã phải rất vất vả xoay xở để bảo đảm cho anh em trong Ban có đủ gạo ăn. Vì vậy, năm hết tết đến mà Văn phòng Ban B68 cũng không còn gạo. Tôi và một số đồng chí trong bộ phận giúp việc lãnh đạo Ban hầu hết là cán bộ, chiến sĩ quân đội đã bàn cách trở về các đơn vị cũ đang làm nhiệm vụ trên đất bạn với hy vọng xin được ít thịt, ít gạo để anh em đón tết. Tôi về Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 xin được hai bao tải gạo, một số anh em khác xin được ít thịt hộp, anh em bảo nhau: “Thế là “tươm” rồi”. Bữa cơm tất niên năm ấy của chúng tôi còn có thêm món canh rau tập tàng do các chiến sĩ hái được ở những khu vườn bỏ hoang, rồi cả món dừa kho với mì chính. Với chúng tôi, có lẽ khoản ăn uống ngày tết “sang” hơn ngày thường chính là món… cơm trắng, bởi hằng ngày anh em chuyên gia đã quá quen với món cơm độn bo bo ăn với mắm kem (một loại mắm cô đặc).
Đúng ngày 30 tết, tôi cùng Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện có chuyến công tác lên Xiêm Riệp. Thế là chúng tôi đón cái Tết Nguyên đán đầu tiên ở nước bạn trên đường đi công tác. Nghĩ về cái tết sum họp đầm ấm ở Việt Nam, ai cũng thấy nhớ nhà. Mùa xuân ở Cam-pu-chia trời vẫn trong xanh, ấm áp, nắng vàng rực rỡ từ sáng đến chiều tà. Với bạn, nhiều người đã sống và từng hiểu biết về phong tục tập quán của ta, đặc biệt là ngày tết cổ truyền dân tộc, họ rất thông cảm với các chuyên gia Việt Nam. Bạn cũng đặt vấn đề muốn tổ chức đón tết cho chuyên gia ta, nhưng “cái khó bó cái khôn”, bởi bọn Pôn Pốt đã huỷ diệt đến mức trên mặt đất không còn sự sống nảy sinh, xã hội không có trường học, không chợ, không tiền, không chăn nuôi gia súc, gia cầm, con người không còn chút của cải riêng tư…
Sáng mùng một tết, đoàn chúng tôi được ông Đinh Bá Lộc, Phó Chủ tịch tỉnh – Trưởng đoàn chuyên gia Nghĩa Bình tại Xiêm Riệp “chiêu đãi” một bữa cơm không phải ăn độn, thức ăn là món cá kho. Anh em trong đoàn hỏi sao anh em chuyên gia Nghĩa Bình tết này ăn sang thế, ông Lộc nháy mắt cười: “Vì tỉnh vừa gửi gạo sang”. Ông Lộc gắp cho tôi một khúc cá kho rồi bảo: “Hôm qua giao thừa mà ông vẫn phải thức để làm việc, tôi “bồi dưỡng” ông miếng cá này”. Bữa sáng hôm ấy, mỗi chúng tôi chỉ được “tiêu chuẩn” lưng bát cơm, trong khi khúc cá kho mà ông Phó Chủ tịch tỉnh gắp cho tôi có thể ăn với… ba lưng cơm như thế. Được biết, đó chính là những khúc cá kho mà vợ ông gửi từ trong nước sang. Với khúc cá kho và lưng cơm ấm bụng, đúng ngày đầu tiên của năm mới, chúng tôi tiếp tục chặng đường nhiều ổ trâu, ổ gà trên chiếc xe u-oát từ Xiêm Riệp đi Bát-tam-băng. Trên đường đi, cả đoàn cầm hơi với lương khô. Chiều muộn, chúng tôi đến Xi-xô-phôn, cậu Phương lái xe bảo tôi: “Mình dừng để nghỉ thôi anh ạ, em đói, tay run không lái được nữa rồi”. Tôi cũng thấy vừa mệt, vừa đói, cả đoàn xuống xe để tìm quán ăn. Lúc đó ở chợ Xi-xô-phôn cũng đã lác đác có quán ăn, thấy có cả phở. Vào quán phở, chủ quán bảo năm người năm bát giá 1 chỉ vàng. Anh em trong đoàn nhìn nhau, làm sao có đủ tiền cho 5 bát phở? Thế là lại động viên lái xe chạy tiếp một đoạn nữa. Trên đường đi, gặp một đơn vị quân đội ta thuộc Mặt trận 479, đoàn quyết định vào. Khi biết mọi người đi cả ngày mà chưa được ăn cơm, lại biết trong đoàn có tướng Thiện đến đơn vị đúng ngày mùng 1 tết, anh em đơn vị vui lắm. Bữa tối nhanh chóng được dọn ra. Hôm ấy, do chúng tôi đến muộn, lại vào lúc anh em đơn vị vừa ăn tối xong nên bữa ăn chủ yếu là những thứ còn thừa, thịt luộc và thịt kho được đổ lẫn vào nhau đun lại, cơm nguội còn lẫn cả cháy. Vậy mà năm vị khách chúng tôi từ tướng đến quân đều ăn thật ngon, và dường như ai cũng cảm thấy đây là bữa cỗ tết ngon nhất trong những ngày làm chuyên gia trên đất bạn…
Nguồn: baohaiduong.vn